Trang ChínhPortalGalleryThành viênĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Seafood Cassolettes
Tue Jan 16, 2018 12:20 pm by Admin

» 10 citations de Simone de Beauvoir à ne jamais oublie
Mon Jan 15, 2018 11:12 pm by Admin

» TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO
Mon Jan 15, 2018 11:01 pm by Admin

» Bánh khoai môn hấp
Mon Jan 15, 2018 10:44 pm by Admin

» Lẩu Nấm Chay
Mon Jan 15, 2018 9:30 pm by Admin

» Khô Bò
Mon Jan 15, 2018 9:24 pm by Admin

» Tomato stew with tomato
Mon Jan 15, 2018 9:18 pm by Admin

» Diễn viên Sylvester Stallone
Mon Jan 15, 2018 9:15 pm by Admin

» Scallops with white butter
Sat Jan 13, 2018 1:58 pm by Admin

» TỊNH TU BA NGHIỆP
Sat Jan 13, 2018 12:39 pm by Admin

» CUỘC ĐỜI TƯƠNG ĐỐI
Sat Jan 13, 2018 12:37 pm by Admin

» CHƠN TÂM SỜ SỜ
Sat Jan 13, 2018 12:36 pm by Admin

» CHIẾC ÁO CHÂN THẬT
Sat Jan 13, 2018 12:34 pm by Admin

» KHẮC TRỊ NHỮNG BỆNH TẬT ĐỂ TU
Sat Jan 13, 2018 12:33 pm by Admin

» SỰ TỊNH ĐỘ VÀ LÝ TỊNH ĐỘ
Sat Jan 13, 2018 12:17 pm by Admin

» PHƯƠNG PHÁP TU TỊNH ĐỘ
Sat Jan 13, 2018 12:16 pm by Admin

» PHƯỚC TUỆ SONG TU
Sat Jan 13, 2018 12:15 pm by Admin


Share | 
 

 KHÔNG LÀM CHẲNG PHẢI KHÔNG LÀM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 2811
Đến từ : Rain City
Registration date : 10/06/2008

Bài gửiTiêu đề: KHÔNG LÀM CHẲNG PHẢI KHÔNG LÀM    Mon Mar 05, 2012 3:20 pm

Thoạt nghe hai chữ vô vi (không làm), phần đông chúng ta liên tưởng ngay đến Lão Tử, Lão Giáo.

Có tác giả viết rằng mỗi một con người Việt Nam đều mang trong mình một ông Khổng, một ông Phật, và một ông Lão, cho nên người Việt có tinh thần thực tiễn của đạo Phật, biết nhập thế giúp nước an dân theo tinh thần đạo Khổng, và hễ công thành thì thân thoái, xuất thế phế đời, theo tinh thần đạo Lão.

Đây là một cách người ta thường hiểu về Tam Giáo. Theo đó, vô vi của Lão Giáo có nghĩa là xuất thế, lánh trần, giống như Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1565):

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao.

(Cảnh Nhàn)

Phần đông thường hiểu vô vi của Lão Giáo theo kiểu đối lập với hữu vi của Nho Giáo, và thấy dường như Lão ít tình người hơn Nho. Nghĩ như thế cũng có lý do, vì trong Đạo Đức Kinh (ĐĐK) quả thật chứa nhiều câu dễ làm người đọc có định kiến ấy. Chẳng hạn:
- Trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như loài chó rơm. Thánh nhân không có lòng nhân, coi trăm họ như loài chó rơm.([1])
- Kẻ nào không làm gì cả để sống, ngoan hơn kẻ cố làm để sống.([2])

Trái lại, Luận Ngữ (LN) cho thấy Đức Khổng lúc nào cũng ăm ắp tình người. Thiên 18:6 chép chuyện Đức Khổng Tử muốn tới bến đò mà không biết lối, sai Tử Lộ đi hỏi Tràng Thư và Kiệt Nịch, nhưng Tràng Thư và Kiệt Nịch đều từ chối chỉ đường. Đã vậy, Kiệt Nịch còn trách Đức Khổng: “Khắp thiên hạ đều loạn lạc như nước tuôn cuồn cuộn, thì thay đổi xã hội cùng ai?” ([3])

Nghe Tử Lộ thuật lại lời nói ấy, Đức Khổng Tử ngậm ngủi thốt: “Người ta không thể làm bạn với cầm thú. Nếu ta chẳng sống chung với người thì sống với ai? Nếu thiên hạ có Đạo rồi thì Khâu này cần gì phải sửa đổi.” ([4])

Nhưng có thật vô vi của Lão kém tình người hơn hữu vi của Khổng chăng? Hay chỉ vì người đời ngộ nhận ý nghĩa vô vi của Lão?

Khi xưa Đức Lão Tử ắt biết trước Ngài sẽ bị hiểu lầm, nên từng bảo:
- Lời ta thật dễ hiểu, thật dễ làm, mà thiên hạ không hay hiểu, không hay làm. Lời ta có gốc, việc ta có chủ, vì người đời không ai biết, nên không hiểu được ta.([5])

Vậy thực sự vô vi (không làm) nghĩa là gì? Đức Lão Tử giải thích:
- Không làm mà không gì lại chẳng làm. (Vô vi nhi vô bất vi.) ([6])

Câu ấy, có người giải thích: Vô vi là không làm theo tư dục, mà tất cả sự gì đã làm cũng đều làm với cái tâm hư, thuần nhiên.

Người học Đạo đều hiểu trong vũ trụ quần sinh này có một cuộc vận hành nhất định mà kinh sách gọi là Thiên cơ (máy Trời, Divine mechanism). Tất cả người tu đều có bổn phận đóng góp vào cuộc vận hành vĩ đại đó.

Các bậc thánh nhân đều có một sứ mạng nhất định trong công cuộc vận hành của Tạo Hóa, cho nên vô vi của Lão không nhằm dạy con người ở không, phủi tay với thế sự. Vô vi của Lão giúp con người một hướng hoạt động tốt hơn để phục vụ cho nhân quần xã hội tốt hơn, hiệu quả hơn.

Câu “Kẻ nào không làm gì cả để sống, ngoan hơn kẻ cố làm để sống” xét cho cùng đâu phải phủ nhận lao động xã hội, khuyến khích ăn không ngồi rồi. Câu ấy hàm ngụ ý nghĩa: Nếu anh cố ra công làm, hao thần tổn trí làm, nhằm phục vụ đời sống cá nhân anh, phục vụ cho thiểu số ích kỷ của anh, thì chẳng bằng không làm cả mà lại đỡ gây hại cho số đông.

Dường như phần lớn những nỗi đau khổ thường phát khởi từ hành vi khống chế, ép buộc tự do con người đi theo chủ quan cá nhân hay chủ quan tập đoàn, mà cá nhân ấy hoặc tập đoàn ấy tin rằng chỉ có họ mới độc quyền nắm giữ chân lý và cố gắng lùa hết bá tánh đi theo ý chí của họ.

Trước hiểm nguy ấy, Đức Lão Tử bảo hãy sống theo tự nhiên, đừng lấy nhân dục mà giết chết Thiên tính (tự nhiên).

Trong Nam Hoa Kinh (NHK), Trang Tử cũng bảo: “Đừng lấy lòng phàm hại Đạo, đừng đem tính phàm giúp vào việc Trời (để khỏi làm trở ngại lẽ tự nhiên).” ([7])

Vô vi của Lão Trang không phải là ngoảnh mặt đi, bất chấp cuộc đời, hay chạy trốn cuộc đời. Vô vi của Lão Trang là làm rất nhiều, lo lắng rất nhiều cho cuộc đời mà trước mắt phàm nhân hầu như không lo chi, không làm chi cho đời cả. Bởi vì những hành động ấy đã vượt lên phàm tâm tục tánh mà hòa cùng đức Trời (Dĩ Thiên đồng đức, phối Thiên).

Mắt phàm không nhận thấy được cái làm của không làm (vô vi) bởi lẽ đức Trời vốn ngậm lời khép miệng, chẳng có “rùm beng”. Đức Khổng Tử bảo học trò: “Ta không muốn nói, Trời nào nói gì đâu mà bốn mùa vận hành, trăm vật sinh sôi.” ([8])

Nói cách khác, vô vi là hư tâm, hòa điệu thiên nhiên, làm vì Đạo, làm vì Đức, làm mà không tư dục không chấp trước, làm mà giấu cái cá nhân sau thiên hạ (không phô trương).

Đạo Đức Kinh cho thấy thánh nhân vẫn làm, vẫn lo lắng cho thiên hạ, nào phải xuôi tay. Sở dĩ thiên hạ không thấy việc làm của thánh nhân vì thánh nhân đã cất giấu con người của họ. Cách thánh nhân làm việc như sau:
- Sinh mà chẳng chiếm làm của riêng, làm mà không cậy công, là bậc trên mà không làm chủ, đó gọi là huyền đức.([9])
- Bởi vậy thánh nhân làm mà không cậy công, công thành rồi không ở lại, không muốn ai thấy tài hiền của mình.([10])

Hơn nữa, tấm lòng của bậc thánh xử theo vô vi không hề cứng ngắc, không hề chấp trước, mà chan hòa cho chúng sinh, hiệp hòa cùng thiên hạ.
- Lòng bậc thánh nhân không phải cứng ngắc bất biến, mà lấy lòng của trăm họ làm lòng của mình.([11])

Trang Tử nói về cái tâm vô vi ấy như sau:
- Bậc chí nhân [chân nhân, thánh nhân] dùng cái tâm mình như tấm gương: không đi theo, không từ bỏ, ứng mà không chất chứa.([12])

*

Giờ đây thử hỏi Đức Khổng có coi trọng đường lối vô vi hay chủ trương vô vi nhi trị không?

Đức Khổng từng tán thán:
- Bậc lấy vô vi mà trị nước, chẳng phải vua Thuấn thì còn ai? Ngài có làm chi đâu? Chỉ cung kính thân mình, xoay mặt về hướng nam mà thôi.([13])

Đức Khổng ước muốn dạy cho đời học được cái thuật trị nước của vua Thuấn. Thuật trị nước ấy luôn đặt mình ra sau, ở dưới thiên hạ. Làm sao thực hiện được như thế một khi cái tôi (tiểu ngã) vẫn cứ muốn cho thế gian tôn sùng? Chỉ có những bậc thánh nhân đã hòa với đức Trời (đại ngã) mới làm được mà thôi.
Cho nên trước khi dạy trị nước thì người xưa dạy trị tâm. Nói khác đi, trị nước là việc ngọn mà luyện tâm là việc gốc. Bởi vậy sách Đại Học (ĐH) chép lời Đức Khổng như sau:
- Vật có gốc ngọn, việc có đầu đuôi. Biết được chỗ sau trước tức là gần Đạo rồi đó.([14])

Thay vì nói gốc ngọn, Đức Lão Tử gọi là mẹ con:
- Thiên hạ có nguồn gốc, dùng làm mẹ thiên hạ. Hễ biết được mẹ thì biết được con.([15])

Trị tâm tức là tu thân. Trị nước, trị nhà đều trước tiên bắt đầu từ chỗ tu thân. Đức Khổng dạy:
- Từ bậc thiên tử cho đến kẻ thứ dân đều lấy việc tu thân làm gốc. Gốc đã loạn mà ngọn lại trị, đâu có lẽ ấy! ([16])

- Kẻ muốn trị nước, trước phải trị yên nhà. Kẻ muốn lo yên nhà, trước phải biết tu thân. Kẻ muốn hiểu tu thân, trước phải luyện tâm chính. Kẻ muốn trau dồi tâm chính, trước hãy thành thực cái ý.([17])

Phép trị nước lấy chỗ trị tâm, tu thân, luyện kỷ làm khởi đầu như Khổng, Lão cũng chẳng khác Trang Tử:
- Cách trị của thánh nhân nào có lo trị bên ngoài. Trước thì lo chính kỷ rồi sau đó mới hành sự mà thôi.([18])

*

Trên đây đã nói vô vi là làm việc với tâm hư, không chấp trước. Hiểu như thế, thì các thiền sư nhà Phật cũng rất vô vi.

Thế kỷ 13, bên Nhật, Thiền Sư Muju (Vô Trú) có thuật chuyện này trong Shaseki-shu (Sa Thạch Tập: Góp Nhặt Cát Đá):
Hai thiền viện gần nhau. Mỗi viện có một chú tiểu lo việc cơm nước lặt vặt. Một hôm khi đang đi mua rau về làm cơm, hai chú gặp nhau giữa đường.
Chú A hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Chú B đáp: “Ta đi nơi chân ta bước.”
Chú A rất bối rối vì kiểu trả lời như thế, bèn trở về cầu cứu sư phụ xin giải đáp.
Thầy chú bảo: “Mai con hỏi lại, nếu nó cũng trả lời như vậy, thì con hỏi tiếp: Nếu như không có chân thì anh sẽ đi đâu?”
Sáng hôm sau, gặp lại nhau. Chú A hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
Chú B đáp: “Ta đi nơi gió thổi.”
Chú A lại lúng túng, bèn trở về cầu cứu thầy lần nữa.
Ông thầy bèn chỉ rằng hãy hỏi chú kia sẽ đi đâu nếu không có gió thổi.
Hôm sau, gặp lại nhau. Chú A hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
Chú B đáp: “Ta đi chợ mua rau.”
Lần này hoàn toàn ngoài dự liệu hai thầy trò chú A.
Cái khổ tâm của chú A là cái khổ tâm của phàm nhân chúng ta, vì không biết xử sự vô vi mà luôn ước định sẵn một kiểu mẫu nào đó.
Phải chi chú A đừng chủ tâm sẵn trước khi gặp chú B. Phải chi trong đời sống thường nhật, chú A áp dụng được lối hành sử vô vi của thầy Ngũ Phong.


Trong Đại Trí Thiền Sư Ngữ Lục (đời Đường) chép chuyện như sau:
Một hôm thiền sư Bách Trượng bảo học trò: “Ta cần một người đến nhắn hòa thượng Tây Đường. Ai đi được đây?”
Thầy Ngũ Phong đáp: “Tôi đi được.”
Bách Trượng hỏi: “Ông nhắn thế nào?”
Ngũ Phong đáp: “Chờ gặp hòa thượng con mới nói.”
Bách Trượng hỏi: “Khi gặp ông ấy rồi thì nói gì?”
Ngũ Phong đáp: “Gặp xong, chừng nào trở về đây rồi thì con mới trình lại thầy.”


Thầy Ngũ Phong không dụng tâm chấp trước một tình huống chưa xảy tới. Thầy để tâm hư đúng như tinh thần vô vi của Lão.

Tóm lại, về căn bản, chúng ta hiểu vô vi là hư tâm, là không thiên chấp, là không tư dục, là tùng theo tự nhiên.


Huệ Khải
Nguyệt san CGvDT số 206, tháng 2-2012


--------------------------------------------------------------------------------

([1]) ĐĐK, chương 5: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu. 天地不仁, 以萬物為芻狗. 聖人不仁, 以百姓為芻狗.
([2]) ĐĐK, chương 75: Phù duy vô dĩ sinh vi giả, thì hiền ư quý sinh. 夫唯無以生為者, 是賢於貴生.
([3]) Thao thao giả thiên hạ giai thị dã, nhi thùy dĩ dịch chi. 滔滔者天下皆是也, 而誰以易之.
([4]) Điểu thú bất khả dữ đồng quần, ngô phi tư nhân chi đồ dữ nhi thùy dư? Thiên hạ hữu Đạo, Khâu bất dữ dịch dã. 鳥獸不可與同群, 吾非斯人之徒與而誰與? 天下有道, 丘不與易也.
([5]) ĐĐK, chương 70: Ngô ngôn thậm dị tri, thậm dị hành, thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành. Ngô ngôn hữu tông, sự hữu quân, phù duy vô tri, thị dĩ bất ngã tri. 吾言甚易知, 甚易行, 天下莫能知, 莫能行. 言有宗, 事有君, 夫唯無知, 是以不我知.
([6]) ĐĐK, chương 48: Vô vi nhi vô bất vi. 無為而無不為.
([7]) NHK, thiên Đại Tông Sư: Bất dĩ tâm tổn Đạo, bất dĩ nhân trợ Thiên. 不以心損道, 不以人助天.
([8]) LN, thiên 17:19: Dư dục vô ngôn, Thiên hà ngôn tai, tứ thời hành yên, bách vật sinh yên. 予欲無言. 天何言哉, 四時行焉, 百物生焉.
([9]) ĐĐK, chương 51:“Sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trưởng nhi bất tể, thị vị huyền đức. 生而不有, 為而不恃, 長而不宰, 是謂玄德.
([10]) ĐĐK, chương 77: Thị dĩ thánh nhân vi nhi bất thị, công thành nhi bất xử, kỳ bất dục kiến hiền. 是以聖人為而不恃, 功成而不處, 其不欲見賢.
([11]) ĐĐK, chương 49: Thánh nhân vô thường tâm, dĩ bách tính tâm vi tâm. 聖人無常心, 以百姓心為心.
([12]) NHK, thiên Ứng Đế Vương: Chí nhân chi dụng tâm nhược kính, bất tương bất nghịch, ứng nhi bất tàng. 至人之用心若鏡, 不將不迎, 應而不藏.
([13]) LN, thiên 15:5: Vô vi nhi trị giả, kỳ Thuấn dã dư? Phù hà vi tai? Cung kỷ chính nam diện nhi dĩ hỹ. 無為而治者, 其舜也與? 夫何為哉? 恭己正南面而已矣.
([14]) ĐH: Vật hữu bản mạt, sự hữu chung thủy. Tri sở tiên hậu, tắc cận Đạo hỹ! 物有本末, 事有終始. 知所先後, 則近道矣.
([15]) ĐĐK, chương 52: Thiên hạ hữu thủy, dĩ vi thiên hạ mẫu. Ký tri kỳ mẫu, phục tri kỳ tử. 天下有始, 以為天下母. 既知其母, 復知其子.
([16]) ĐH: Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản. Kỳ bản loạn nhi mạt trị giả phủ hỹ!自天子至於庶人, 壹是皆以修身為本. 其本亂而末治者否矣.
([17]) ĐH: Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý. 欲治其國者, 先齊其家. 欲齊其家者, 先修其身. 欲修其身者, 先正其心. 欲正其心者, 先誠其意.
([18]) NHK, thiên Đại Tông Sư: Phù thánh nhân chi trị dã, trị ngoại hồ? Chính nhi hậu hành, xác hồ năng kỳ sự giả nhi dĩ hỹ. 夫聖人之治也, 治外乎? 正而後行, 確

_________________
Let the imagination eases your mind
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://timviet.forumsmotion.com
 
KHÔNG LÀM CHẲNG PHẢI KHÔNG LÀM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TIM VIỆT FORUM :: Trau Dồi Văn Chương/Literature :: Thư Viện Truyện - Tim Viet Library :: Kinh Sách của Các Tôn Giáo-
Chuyển đến